Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Ăn Tết ngày xưa

Gà trống cúng Tết
Nói chung, không khí Tết rôm rả nhất là vào các ngày 28, 29 tháng Chạp Âm lịch, khi gia đình nào cũng dao thớt ầm ầm, băm chặt chan chát.


Đầu tiên, phải nói ngay rằng "xưa" là một khái niệm rất khác nhau với từng người. Với tôi, đó là khoảng những năm từ 1965 tới 1975 ở Miền Bắc, lúc tôi trên dưới mười tuổi.
Tết hồi đó, với trẻ con chúng tôi, niềm hy vọng lớn nhất là được ăn những món ăn không bao giờ gặp trong ngày thường. Đó là bánh kẹo, thịt gà, bánh chưng và thịt đủ loại!
Thịt gà hiếm đến nỗi  nhiều khi cả năm tôi không nhìn thấy, nói gì tới ăn. Đã có bài báo viết rằng những gia đinh ăn thịt gà hồi đó trong ngày thường đều.. khả nghi. Cho nên họ phải lấy kéo cắt con gà luộc chứ không dám đụng doa chặt, sợ hàng xóm biết.
Con gà trống tương đương với.. một gia tài
Để có thịt gà cho Tết, mẹ tôi, chả hiểu  từ con đường bí hiểm nào đó, thường mua một con gà trống từ mấy tháng trước. Sau này tôi mới hiểu mua lúc đấy thì gà còn rẻ, vậy thôi.
Con gà này phải để trong lồng. Ngày nào mấy anh em cũng mang cơm cho nó ăn và mang nước cho nó uống. Khi đi sơ tán, ban ngày xách lồng gà ra sân, ban đêm xách vào. Hậu quả là có lần, kẻ trộm xách mất, khiến Tết năm ấy..treo mồm.
Lúc về Hà Nội, tình trạng mua gà trước Tết vẫn diễn ra. Nhưng không có lồng, nên con gà bị buộc chân vào thành bể. Gà vẫn là gà trống. Vậy là xảy ra vấn đề: Cứ ba bốn giờ sáng thì con gà đập cánh phành phạch rồi.. cất tiếng gáy.
Thử tượng tượng, trong căn phòng trên gác ba, nhà gạch thì tiếng gà gáy to như thế náo. Đã thế, đâu phải nó chỉ gáy một tiếng. Nó gáy hàng tràng và chia làm nhiều đợt khiến cả nhà không sao ngủ được. Thế nhưng ai cũng phải cắn răng chịu đựng vì nghĩ tới.. thịt gà.
Sau thịt gà là thịt lợn. Trong hồi ký của mình, diễn viên Lê Vân có kể nhiều bữa cả nhà chị chờ thịt lợn được chia của chị từ trường múa về để làm bún chả. Chính xác vô cùng, vì trường hợp của tôi cũng y chang.
 Hồi tôi họp lớp quay phim trong trường điện ảnh, chúng tôi không có tiêu chuẩn thitj nhưng lớp diễn viên thì có mỗi người 1,5 hay 2 kg gì đó mỗi tháng, gọi là tiêu chuẩn "thanh sắc".
Khi lớp diễn viên tốt nghiệp, nhà trường "ăn gian" không báo cách cho công ty thực phẩm mà chuyển cho lớp quay phim.
Vậy là chúng tôi cũng được trên trời rơi xuộng 2kg thịt một tháng,  trong vài tháng. Hồi ấy, tôi ở nhờ nhà thằng bạn. Mỗi lần tôi đi lĩnh thịt là cả nhà đổi bún, pha nước mắm, quạt than sẵn để làm bún chả. Và dù tôi có về muộn tới đâu thì cả nhà cũng chơ, y như gia đình Lê Vân vậy.

Đạo diễn Lê Hoàn kể chuyện cuối năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét